Tần Mộng Oanh do dự trong chốc lát, “Đèn lầu hai hỏng rồi, anh cẩn
thận một chút.”
Âu Minh Hiên mới vừa đi vào nhà bạn nhỏ Lạc Lạc liền nhiệt tình mà
chạy qua, “Daddy, daddy người tới thăm Lạc Lạc sao?”
“Đúng vậy!” Âu Minh Hiên bế Lạc Lạc lên hướng Tần Mộng Oanh nói,
“Đêm nay nhiệm vụ dỗ Lạc Lạc ngủ cứ giao cho tôi, cô bận việc thì làm
việc đi!”
“Vậy làm phiền anh.” Tần Mộng Oanh cũng không khách khí với anh,
việc đêm nay thật sự quá nhiều.
Nửa giờ sau, Tần Mộng Oanh đang thất thần mà nhìn ca bệnh, bên tai
đột nhiên có hơi thở nóng rực truyền đến.
“PostTraumaticStressDisorder, rối loạn stress sau chấn thương, là một
loại phản ứng tâm thần bất thường để chấn thương tinh thần nghiêm trọng
và các yếu tố căng thẳng khác…… Sao lại có nhiều ca bệnh tâm thần kỳ
quái như vậy?”
“Lạc Lạc ngủ rồi sao?” Tần Mộng Oanh sứng sờ một lúc, bình tĩnh hỏi.
Âu Minh Hiên đột nhiên tới gần cũng khiến cô một tấc cân nhắc, rốt
cuộc, điều chỉnh tâm lý là chuyên môn của cô.
Âu Minh Hiên dựa trên bàn sách nhàm chán mà lật những ca bệnh đó,
“Đọc suốt ba lần “Công chúa Bạch Tuyết”, cuối cùng là ngủ rồi!”
Tần Mộng Oanh cười cười, “Tôi mỗi lần đều phải đọc năm sáu lần nó
mới chịu ngủ, anh hẳn là nên vừa lòng đi!”
“Phải không?”