không cần làm giống như tôi đang cưỡng bách cô, tôi nghĩ, chúng ta có thể
tiếp tục!”
Tần Mộng Oanh trừng anh một cái, “Anh đêm nay chịu kích thích? Có
phải cô ấy cùng Lãnh Tư Thần ở bên nhau hay không?”
Âu Minh Hiên lộ ra vẻ mặt như nuốt ruồi bọ: “Bác sĩ Tần, cô sắp sửa
sánh với thần tiên rồi đấy!” Nhắc tới cái này anh liền tức giận.
“Đây chỉ là suy luận cơ bản. Hạ Úc Huân trong lúc sinh bệnh đã đủ để
Lãnh Tư Thần nhìn rõ tim mình. Nhưng, hai người bọn họ tính cách thật sự
là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, còn cần thời gian rất lâu mới hòa hợp.
Đặc biệt là Lãnh Tư Thần, loại đàn ông tình cảm lạnh lùng, không giống
anh, có thể bất cứ chuyện gì đều ba hoa chích choè được, anh ta căn bản là
không hiểu làm thế nào để biểu đạt tình cảm bản thân, như vậy rất dễ làm
Hạ Úc Huân vốn dĩ có tâm lý tự ti đối với tình cảm của anh ta mà sinh ra
hoài nghi.
Đây một bước muốn vượt qua, đối với bọn họ mà nói rất khó. Cho nên,
chỉ cần bọn họ không tin tưởng lẫn nhau, anh liền có cơ hội. Anh vẫn là nên
gia tăng tốc độ, có lẽ, đây là cơ hội duy nhất của anh.” Tần Mộng Oanh lưu
lại một lời khuyên chuyên nghiệp, mặc quần áo xong đi ra ngoài.
Tôi đã giúp anh trị hết cho cô ấy, hiện tại, thành toàn cho anh, là chuyện
duy nhất tôi có thể làm.