“Vì cái gì ở chỗ này của anh sẽ có quần áo phụ nữ?” Hạ Úc Huân có chút
rầu rĩ hỏi.
Lãnh Tư Thần vừa thấy liền biết cô suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ nói: “Bởi
vì đây là quần áo của em, đồ ngốc!”
“Em?” Hạ Úc Huân vẻ mặt mê mang.
“Em để trên xe anh.”
Hạ Úc Huân bừng tỉnh đại ngộ, “A, nhớ rồi, lần em câu dẫn anh không
thành.”
Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng, “Thù dai như vậy! Cùng lắm thì, lần
sau để em thành công một lần, hửm?”