Thấy cô buông lỏng, Lãnh Tư Thần không ngừng cố gắng, nói: “Cho
nên, vì con của chúng ta, em nhất định phải ngoan ngoãn uống thuốc biết
chưa?”
Hạ Úc Huân gật gật đầu, tiếp nhận chén thuốc, bất quá, sao lại cảm thấy
câu nói kia của anh có vấn đề ở chỗ nào đó?
Lúc uống đến một nửa Hạ Úc Huân mới hậu tri hậu giác mà phản ứng
lại, sặc nói: “Khụ khụ…… Cái gì con của chúng ta?”
Lãnh Tư Thần vỗ nhẹ sau lưng cô bị sặc, nói: “Anh có nói sai sao? Em
nhìn thấy Lạc Lạc hâm mộ vô cùng, sau đó liền quấn lấy anh, muốn anh
giúp em……”
“Câm miệng câm miệng! Không cần nói nữa!” Hạ Úc Huân đã nhớ tới
một màn kinh thiên động địa kia.
Cô đem đầu toàn bộ vùi vào trong chăn, nói: “Em không còn mặt mũi
gặp người!”
“Sao lại vậy? Anh cảm thấy thực đáng yêu a!” Lãnh Tư Thần kéo chăn
xuống.
“Đáng yêu cái đầu anh a!”
“Chẳng lẽ em không muốn cùng anh sinh con?” Vẻ mặt Lãnh Tư Thần
có chút bị thương.
Hạ Úc Huân một bộ sắp khóc tới nơi, nói: “Làm ơn, anh đừng hỏi em
vấn đề kinh khủng như vậy.”
Lãnh Tư Thần bị cô chọc cười đến mức sung sướng mà khẽ cười một
tiếng, khuôn mặt hoàn mỹ tuần tú mà tạo hóa đã thiên vị kia giờ phút này
thoạt nhìn quả thực lấp lánh sáng lên.