Lãnh Tư Thần gọi cô rời giường, thay cô chuẩn bị bữa sáng, đưa cô về
nhà, cùng cô ở cửa hôn tạm biệt.
Anh vừa muốn rời đi, Hạ Úc Huân không nỡ mà nắm góc áo anh, nói:
“A Thần, chúng ta hiện tại liền tính là chính thức kết giao sao?”
Lãnh Tư Thần nhìn cô, nói: “Chúng ta đều quen biết lâu như vậy, quá
trình kết giao, kỳ thật hoàn toàn có thể lược bỏ.”
“Không cần! Như vậy sao được? Vậy không giống nhau!” Hạ Úc Huân
lập tức kháng nghị, cô vẫn chưa từng yêu đương đâu a! Sao lại có thể lược
bỏ quá trình quan trọng như vậy.
“Nếu em muốn, anh sẽ phối hợp.” Câu nói ý ngoài lời kia của anh kỳ thật
là anh càng hy vọng trực tiếp kết hôn, nhưng thực hiển nhiên người nào đó
hẳn là không nghe ra.
Hạ Úc Huân thấp thỏm hỏi: “Chúng ta cũng có thể giống những người
khác sao? Em có thể mời anh đi xem phim, mời anh đi công viên giải trí,
mời anh ăn cơm sao? Em tặng hoa cho anh, anh sẽ nhận sao?”
“Những việc này, hẳn là để anh làm.” Lãnh Tư Thần dở khóc dở cười mà
sờ sờ đầu cô, đứa ngốc này.
Hạ Úc Huân một bộ không tin, anh chính là Lãnh Tư Thần, sao có thể sẽ
làm ra loại chuyện này?
Nhưng, cho dù anh chỉ là nói như vậy mà thôi, cô cũng đã thỏa mãn.
“A Thần, em cảm thấy thật hạnh phúc a! Nhưng, hạnh phúc như vậy làm
em thực bất an, thật giống như là vụng trộm, không có cảm giác thân
thuộc.”