Hạ Úc Huân bế chó con đang vẫy đuôi đắc ý, rón ra rón rén mà đi vào
trong phòng, kết quả phát hiện trong phòng cư nhiên không có người.
“Ba! Ba ơi?”
Hả? Như thế nào lại không có ai?
Ba cư nhiên trắng đêm không về!
Ưm, mẹ đã qua đời nhiều năm như vậy, ba hiển nhiên tịch mịch cũng là
bình thường!
Phi phi phi! Hạ Úc Huân, mày loạn tưởng cái gì vậy!
Hạ Úc Huân đang miên man suy nghĩ, Hạ Mạt Lâm vừa vặn từ ngoài
phòng trở về.
“Ba! Người đã về rồi!” Hạ Úc Huân lập tức đón đi lên.
“Con, con lại đây, ba có lời muốn nói với con.”