bay lại chắn trước người cô.
Cô lấy sách vở ra, mắt thấy một quả bóng đá vững chắc mà nện trên lưng
Lãnh Tư Triệt.
Hạ Úc Huân vội vàng ngồi dậy, hỏi: “A triệt, có bị thương hay không?
Em xem một chút!”
Nói xong liền hoảng loạn mà kiểm tra nơi anh bị bóng nện, trên áo sơmi
trắng in hằn rõ dấu vết một quả bóng.
“Tiểu Huân, anh không yếu ớt như vậy!” Lãnh Tư Triệt bất đắc dĩ mà
nhìn cô khẩn trương không thôi.
Một cậu bé lo sợ bất an mà đứng ở cách đó không xa, không dám lại đây
nhặt bóng.
Lãnh Tư Triệt nhặt bóng lên đưa cho cậu, ôn nhu mà sờ sờ đầu, nói:
“Lần sau cẩn thận một chút.”
“Anh, thực xin lỗi!”
“Không có việc gì, đi chơi đi!”
Hạ Úc Huân có chút kinh ngạc mà nhìn Lãnh Tư Triệt đột nhiên xuất
hiện, nói:“A triệt, anh sao lại ở chỗ này?”
“Sau khi trở về, anh thường đi đến nơi này dạo một chút, chỉ tiếc mỗi lần
đều không có gặp được em, hôm nay là lần đầu tiên.” Lãnh Tư Triệt trực
tiếp ngồi trên bãi cỏ.
“Trên mặt đất rất bẩn, hơn nữa lại lạnh, em lấy sách lót cho anh một chút
nha!”