Lãnh Tư Triệt cầm tay cô đang muốn lấy sách, lần đầu tiên đối với cô lộ
ra vẻ mặt gần như lạnh băng, nói: “Tiểu Huân, đối với anh công bằng chút!
Anh không thích người khác đối xử với anh như người bệnh.”
“Thực xin lỗi thực xin lỗi!” Hạ Úc Huân biết anh bởi vì từ nhỏ sức khỏe
đã không tốt đối với những việc này đặc biệt mẫn cảm, vội vàng áy náy, sờ
sờ đầu anh, nói: “Là em không tốt, lần sau sẽ không! Đừng nóng giận nga!
A triệt, chất tóc anh thật đẹp, rất mềm nha!”
Lãnh Tư Triệt không biết làm sao than nhẹ một tiếng, nói:“Đừng tùy tiện
sờ đầu đàn ông.”
Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, “Vì cái gì a?”
“Bởi vì…… Sẽ khiến cho người ta hiểu lầm không cần thiết.” Lãnh Tư
Triệt thần sắc có chút đỏ, mái tóc còn sót lại cảm giác mềm mại của lòng
bàn tay cô khi chạm vào.
“A?” Hạ Úc Huân không hiểu hai cái này có gì liên quan nhau.
Bất quá, lời này Mặc hình như cũng từng nói qua, thật là kỳ quái.
Còn Lãnh Tư Thần, cô căn bản không dám sờ đầu anh, cho nên không có
cơ hội biết thái độ của anh.
Âu Minh Hiên, từ trước đến nay chỉ có anh chà đạp tóc cô, cô cũng
không cảm thấy sẽ khiến cho hiểu lầm cái gì a!
Nói chuyện với một người có EQ căn bản không cùng một cái trình độ
với người bình thường như Hạ Úc Huân, thực sự là một chuyện rất vất vả,
nhưng, Lãnh Tư Triệt lại vui vẻ chịu đựng.
“Tiểu Huân, em biết chuyện của anh trai anh chứ!” Lãnh Tư Triệt hỏi.