Vì tương lai bà cùng Tiểu Mặc, bà không thể lại chờ, bà cần phải trừ bỏ
chướng ngại này.
“Ta đây lại bớt việc rồi!” Lâm Na cười lạnh một tiếng, lại không yên tâm
hỏi, “Những người đó làm việc có thể tin được không? Nếu hỏng việc, lần
sau lại động thủ có thể không dễ dàng như vậy.”
“Người bên kia ra tay rất nhanh, hiện tại đều đã xuất cảnh. Indonesia bên
kia ta tương đối quen thuộc, có thể phái người đi điều tra một chút.” Mike
đáp.
“A, xem ra lần này người động thủ tám phần chính là Bạch Thiên Ngưng
kia, nếu không, trực tiếp giết cô ta là được, hà tất nghĩ ra thủ đoạn độc ác
như vậy!” Lâm Na dừng một chút nhíu mày nói, “Cô ta hẳn sẽ không thể tự
mình chạy về đây chưa? Nha đầu kia cũng không phải là người dễ chọc!”
“Điểm này ngài có thể yên tâm, tuyệt đối không có khả năng, đi đến nơi
đó không phải tự sát thì cũng là bị đàn ông đùa chết.”
Lâm Na lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, “Phanh
——” một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài phá ra.
Lâm Na lắp bắp kinh hãi, sau khi nhìn thấy là Nam Cung Mặc, thoáng
nhẹ nhàng thở ra, lập tức để Mike đi đóng cửa phòng lại.
“Các người nói đó là ai? Là Hạ Úc Huân đúng hay không?” Hai tròng
mắt Nam Cung Mặc bốc hỏa, vẻ mặt vô cùng kích động.
Lâm Na thoải mái mà cười đi qua: “Tiểu Mặc, con nói bậy gì đó?”
“Trả lời con, có phải hay không?” Nam Cung Mặc gằn từng chữ một hỏi
bà.