Âu Minh Hiên nhìn lướt qua nội dung trên báo, vẻ mặt thay đổi thất
thường.
“Ngày 1 tháng 10 đính hôn? Không tồi, là ngày lành!” Âu Minh Hiên
chậc chậc ra tiếng.
Chuyện này, hai người bọn họ khẳng định đều đã biết đi.
Lãnh gia cư nhiên muốn dùng loại phương pháp cá chết lưới rách này
bức Lãnh Tư Thần đi vào khuôn khổ, bọn họ dựa vào cái gì khẳng định
Lãnh Tư Thần sẽ thỏa hiệp như vậy? Lỡ như đến lúc đó Lãnh Tư Thần
không đi, vị Bạch tiểu thư kia chỉ e là mất mặt cả đời?
Nhưng, lỡ như anh ta đi, Úc Huân làm sao bây giờ?
Đáng chết, anh quan tâm vớ vẩn cái gì chứ! Anh ta đi không phải càng
tốt sao? Như vậy liền không ai cùng anh tranh đoạt nha đầu kia.
Cho dù cô sẽ thương tâm một thời gian, nhưng vừa lúc để cô nhìn rõ bộ
mặt thật của Lãnh Tư Thần.
Hai người lớn cứ xem tư liệu lại xem tư liệu, xem báo lại xem báo, bạn
nhỏ Lạc Lạc trên mặt đất bò tới bò lui rất biết tự chơi tự vui.
Bé bò lên sô pha đối diện góc tường, từ rổ nhỏ trong góc tường dùng tay
nhỏ ôm một đống đồ chơi sâu lông đủ mọi màu sắc, sau đó, bé bò đến đầu
bên này sô pha, đem tất cả sâu lông làm động tác thiên nữ tán hoa rải trên
người Âu Minh Hiên.
“Oa nga ——”
Kêu một tiếng, rải xong rồi, sau đó lại tiếp tục khuân vác.
Bé con cứ như vậy bò tới bò lui, bò đến vui vẻ vô cùng, chỉ trong chốc
lát, trên người Âu Minh Hiên đã dính đầy sâu lông đủ mọi màu sắc.