Âu Minh Hiên không thèm để ý mà sờ sờ đầu Lạc Lạc, nói: “Vậy có
quan hệ gì? Con gái chính là để cưng chiều!”
Tay Tần Mộng Oanh dừng một chút, lại nói: “Lạc Lạc không có daddy,
tôi cần phải càng muốn nghiêm khắc giáo dục nó hơn, chứ không phải cưng
chiều nó, nếu không, về sau người ta sẽ nói nó không được giáo dục.”
Âu Minh Hiên không tán đồng nhăn mày, nói: “Đạo lý không phải nói
như vậy, nguyên nhân chính là vì Lạc Lạc đã thiếu tình thương của cha, cô
mới nên cưng chiều nó gấp đôi!”
Tần Mộng Oanh hung hăng mà phủi sâu lông xanh biếc trên cổ áo anh,
nói: “yêu thương quá nhiều chỉ có thể làm nó sa vào, sa đọa, trở nên mềm
yếu, tùy hứng.”
“Vậy thì sao? Chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi, Lạc Lạc nháo cả
ngày cũng chẳng sao.” Âu Minh Hiên đương nhiên mà nói.
Lời không hợp ý, Tần Mộng Oanh hoàn toàn vô pháp tiếp thu lý luận của
anh: “Anh nên rõ ràng, trong phạm vi năng lực của anh? Anh lại không
phải ba Lạc Lạc! Cho nên, đừng nói loại lời nói này.”
Lạc Lạc nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ tự mình chơi.
Vừa rồi chơi chưa đủ, bé bò bò bò, bò đến góc tường, xách lên rổ nhỏ, bò
đến bên cạnh Tần Mộng Oanh, đem tất cả sâu lông bên trong đều rải hết lên
người Tần Mộng Oanh.
“Tần —— Lạc —— Lạc ——”
Tần Mộng Oanh khắp người đều là sâu lông, vẻ mặt phẫn nộ mà gào
thét, vừa muốn đứng lên đi thu thập bé, thân mình lại lập tức bị Âu Minh
Hiên ôm, nói:“Lạc Lạc chạy mau chạy mau, mẹ muốn đánh người! Daddy
giúp con ngăn cản a!”