“Cám ơn daddy thân yêu!” Lạc Lạc bay qua hôn một cái, lật đật chạy
vào phòng mình, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại.
“Tần Lạc Lạc! Con lại đây cho mẹ!” Tần Mộng Oanh rống xong nổi giận
đùng đùng mà chuyển hướng Âu Minh Hiên, nói: “Đều là do anh nuông
chiều! Về sau anh đừng đến nữa!”
Tần Mộng Oanh buồn bực mà ở trong lòng anh giãy giụa, đột nhiên phát
hiện tư thế này quá thân mật, không khỏi sắc mặt ửng đỏ.
Âu Minh Hiên ấp úng cười, đáp:“Con nít thôi mà, làm gì tức giận như
vậy, cô hung dữ như vậy sẽ dọa đến Lạc Lạc. Tới tới tới, hiện tại daddy tới
cứu mẹ!”
Âu Minh Hiên nói liền giúp cô nhặt hết sâu lông trên người xuống.
“Anh thật là…… Ấu trĩ!” Cô muốn tức giận, nhưng thấy anh như vậy, lại
như thế nào cũng không tức giận nổi.
Một trận tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ bầu không
khí ấm áp.
Thanh âm Nam Cung Mặc trực tiếp phát qua: “Chú, không tốt rồi, Hạ Úc
Huân đã xảy ra chuyện! Bạch Thiên Ngưng bắt cóc cô ấy, hiện tại có thể đã
bị vận chuyển xuất cảnh sang Indonesia, bọn họ nói muốn đem cô ấy đi
bán……”
Âu Minh Hiên nghe Nam Cung Mặc nói, sắc mặt từ quang đãng chuyển
thành nhiều mây, nhiều mây chuyển thành âm u, âm u chuyển thành mưa
rào có sấm chớp……