Cho dù chỉ đứng bên cạnh cô ấy, đều có thể bị sức sống cùng nhiệt tình
của cô ấy cảm nhiễm.
Hâm mộ nhiệt tình xúc động của cô ấy, hâm mộ sự dám yêu dám hận của
cô ấy, càng hâm mộ dũng khí của cô ấy.
Nhớ rõ hôm trước, các cô cùng nhau mang Lạc Lạc đi công viên chơi.
Lạc Lạc sợ nhất ngồi cầu trượt, lo lắng mình sẽ ngã xuống, cô nói Lạc
Lạc rất nhiều lần, nói rất nhiều đạo lý, khuyên bảo bé, nhưng Lạc Lạc vẫn
sợ hãi, chỉ dám ở một bên trốn tránh, nhìn bạn nhỏ khác chơi.
Mà Hạ Úc Huân lúc ấy lại trực tiếp đem Lạc Lạc ôm vào lòng, mang
theo bé cùng nhau từ cầu trượt trượt xuống dưới. Sau khi chơi vài lần Lạc
Lạc liền bắt đầu la hét muốn tự mình chơi.
Cùng Hạ Úc Huân ở chung liền sẽ phát hiện, cô là một người theo chủ
nghĩa hành động, bất cứ sự việc gì đều không phải ngẫm lại hoặc nói nói
mà thôi, không tự mình trải nghiệm, không đi đến cuối cùng tuyệt đối
không buông tay.
Nếu, ngay từ đầu nói cô biết Lãnh Tư Thần thích Hạ Úc Huân, cô nhất
định sẽ cho rằng Lãnh Tư Thần là dụng tâm kín đáo hoặc là có toan tính
khác.
Nhưng, sau khi hiểu biết Hạ Úc Huân, cô liền cảm thấy, một cô gái như
vậy, chính cô là phụ nữ đều nhịn không được mà yêu mến, huống chi là
một người đàn ông.
Mà trái lại chính mình thì sao? Chỉ biết một mặt trốn tránh từ bỏ, thậm
chí ngay cả sự tồn tại của Lạc Lạc cũng không dám nói cho người kia. Đơn
giản là sợ kết quả cuối cùng sẽ là thất vọng.