Cô là chuyên gia tâm lý, nhưng lại là y gải nan tự y, cô ngay cả vấn đề
của bản thân đều giải quyết không được.
Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy Âu Minh Hiên vô tâm tuyệt tình chứ?
Đoạn thời gian kết giao kia, cô căn bản không có bất cứ nỗ lực gì, ngay
cả tình cảm cũng không tập trung tinh thần và trả giá, bản thân mình như
vậy, lại dựa vào cái gì làm anh thích.
Dựa vào cái gì, Tần Mộng Oanh lần đầu tiên bắt đầu tự xét lại.
-
Nam Cung mặc đang hết đường xoay xở, Âu Minh Hiên rốt cuộc chạy
tới.
“Nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này? Cậu sao lại biết Úc Huân bị bắt
cóc?” Âu Minh Hiên thở hồng hộc hỏi.
Nam Cung Mặc do dự một chút không nói, cậu biết Nam Cung Lâm coi
trọng Hạ Úc Huân, một khi tin tức để lộ, cho ông ta biết chuyện này, cho dù
chưa thành, Lâm Na cũng tuyệt đối không đường xoay người.
“Chú đừng hỏi nhiều như vậy được không? Tôi lúc uống rượu ở quán bar
vô tình nghe được!” Nam Cung Mặc tùy tiện có lệ một câu thúc giục nói,
“Nhanh lên, chú có số Lãnh Tư Thần không? Tôi gọi di động cho Hạ Úc
Huân, luôn là tắt máy, gọi số nhà cô ấy, ba ba cô ấy nói đối tượng xem mắt
hẹn ra ngoài hẹn hò!”
“Vô nghĩa, bọn bắt cóc còn có thể để cô ấy khởi động máy hay sao? Cái
gì đối tượng xem mắt, rõ ràng chính là Lãnh Tư Thần!” Âu Minh Hiên
không có hỏi nhiều, hung hăng mà ấn số Lãnh Tư Thần.
Bệnh viện.