Phía sau những hàng thùng sắt, trong một góc khoang thuyền là một cô
gái nhỏ xinh đang cuộn tròn.
Tay chân cô bị trói, nơi cổ chân thậm chí có một xích khóa vững chắc.
Một tiếng còi tàu kéo dài vang lên, tàu biển sắp cập bờ.
Hạ Úc Huân chậm rãi mở đôi mắt, bốn phía một mảnh tối tăm, trong
không khí mùi tanh và mùi hôi nồng nặc lẫn lộn, bên tai nghe tiếng còi tàu,
tiếng cánh quạt khuấy động nước biển, cùng tiếng gió biển vù vù rung động
giao thoa hỗn độn.
Mọi tin tức đều nói cho cô biết, đây là một nơi xa lạ.
Mùi vị khó ngửi kia khiến cô nhịn không được muốn ho khan, nhưng lại
chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu rên.
Không chỉ có tứ chi bị trói, toàn thân hư nhuyễn vô lực, ngay cả miệng
cũng bị người xấu dùng một khối vải ngăn chặn.
Hạ Úc Huân nỗ lực hoạt động thân mình, đem miệng tiến đến bên cạnh
một dây thép, dùng dây thép quấn lấy vải trong miệng, dùng sức lôi kéo,
làm mảnh vải rơi ra.
“Khụ khụ, có lầm hay không, ta ba tuổi cũng chưa từng gặp bọn buôn
người, hai mươi ba tuổi lại gặp……”
Khiến người ta không nói được lời nào nhất không phải gặp bọn buôn
người, mà là cư nhiên để bọn chúng bắt được.
Đều do cô gần đây chỉ bận rộn nói chuyện yêu đương, lúc mọi chuyện
phát sinh một lòng nghĩ đến tin tức tốt mà Lãnh Tư Thần nói, hoàn toàn
không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện gây bất lợi với cô……
Thanh âm tấm ván gỗ ma sát chìm xuống vang lên.