Boong tàu bị người mở ra, bên ngoài ánh mặt trời chói chang buổi sáng
tiến vào, cô nhắm mắt, chờ sau khi đã thích ứng mới mở to mắt, sau đó liền
thấy được mấy tên khốn tối hôm qua.
Tên đàn ông tên Cường ca đi ở phía trước, mặt sau dẫn theo tiểu đệ.
“Các người là ai? Vì cái gì muốn bắt cóc ta?” Hạ Úc Huân vừa đánh giá
mấy người kia, vừa bất động thanh sắc hỏi.
Tay tên Hàm Trư sờ sợ gương mặt bóng loáng của Hạ Úc Huân, nói:
“Chúng ta…… Là người làm ăn, bắt cóc ngươi, đương nhiên là mang đi
bán!”
“Thế nào? Thu xếp xong chưa?” Cường ca nói xong quay đầu không
kiên nhẫn hỏi thủ hạ.
Tên tiểu đệ bị Hạ Úc Huân vặn gãy cánh tay bó thạch cao, xách cánh tay,
chạy chậm lại đây, đáp:“Xong rồi! Hiện tại đem cô ta đưa đi, vừa lúc có thể
kịp buổi bán đấu giá tối nay! Bất quá, nghe nói đêm nay tới đều là người rất
có địa vị, cô gái này e là không lên được bàn cược a!”
Hạ Úc Huân khóe miệng giật giật, ngươi lại đây, ta cam đoan không
đánh chết ngươi, lão nương nơi nào lên không được bàn cược?
“Đánh rắm! Đem cô ta tắm rửa sạch sẽ thay quần áo cho ta! Tiêu tốn
nhiều tiền mở ộng quan hệ như vậy còn bán không được, chẳng lẽ muốn
lão tử lỗ vốn?”
Tên Cường ca vừa rống, lập tức có mấy tiểu đệ cụp mi rũ mắt chạy tới
đem Hạ Úc Huân kéo ra ngoài.
Hạ Úc Huân trước đó trúng thuốc mê của bọn chúng, hiện tại hoàn toàn
không còn sức lực, chỉ có thể làm ra vẻ nghe lời, không phản kháng tạm
thời tùy ý bọn chúng đùa nghịch, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh.