người đều không có việc gì làm nữa, Lưu Tiểu Điềm cầm lên một tờ tạp chí
lá cải, ánh mắt mờ ám nhìn về phía Trình
An Nhã, nháy nháy, “An Nhã, đeo Rose Tear cảm giác thế nào?”
“Cảm giác á?” Trình An Nhã nghĩ một lát, mỉm cười. “Như nuốt phải
một con ruồi.”
Lưu Tiểu Điềm cười mắng cô không biết thế nào là tốt xấu, chỉ vào
ảnh hai người trên tạp chí nói: “Nói thật lòng, An Nhã, em trang điểm vào
thật sự rất có khí chất của nữ hoàng đấy nhé, bình thường không nhận ra,
em với chủ tịch của chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa lắm, đúng là trai tài gái
sắc, trời sinh một cặp.”
Trình An Nhã cầm tạp chí lên xem, lại coi như không có gì, trả lại Lưu
Tiểu Điềm, nở nụ cười Trình thức, “Không nhận ra.”
“Sao lại không chứ?” Lưu Tiểu Điềm nháy mắt đầy mờ ám, “Em ở
bên cạnh chủ tịch không cảm thấy có cảm giác tê tê như bị điện giật sao?”
Không chỉ là điện giật, thật sự gần như là nghẹt thở luôn ấy chứ,
trường khí yêu nghiệt của Diệp tam thiếu mà dám nhận thứ hai tuyệt đối
không có ai dám nhận thứ nhất.
“Gì mà cảm giác như bị điện giật chứ? Em không biết.” Trình An Nhã
một mực phủ nhận, một chiêu đập tan nụ cười mờ ám của Lưu Tiểu Điềm,
“Người ta đã có vợ sắp cưới rồi, chị đừng có nằm mơ nữa.”
“Hừmmm… chủ tịch của chúng ta giống như bông hoa anh túc vậy,
quyến rũ chết người, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, tiếc thay, tiếc thay.”
“Lại còn hoa anh túc cơ đấy, em thấy chỉ là một quả trứng ung bị vỡ,
chuyên thu hút ruồi nhặng.”