“Thư ký mới à?” Tiếng gọi “Diệp nhị thiếu gia” vừa rồi khiến Diệp
Vũ Đường trong lòng vô cùng khoan khoái, Diệp Vũ Đường mỗi lần đến
MBS ghét nhất là bị người khác gọi là Diệp tiên sinh, Diệp lão gia không
cho anh ta vào MBS, nhưng dù sao anh ta cũng là Diệp nhị thiếu gia, là anh
của Diệp Sâm, đám thủ hạ dưới trướng Diệp Sâm chẳng kính trọng anh ta
chút nào.
Bởi vậy, Diệp Vũ Đường nuôi hận trong lòng.
“Vâng.” Trình An Nhã mỉm cười, trong lòng Diệp Vũ Đường vô cùng
hoan hỉ, nộ khí cũng tiêu tan, nhìn thấy Trình An Nhã xinh đẹp thanh tú,
nảy ra ý định trêu ghẹo.
Dù sao cũng phải đợi Diệp Sâm, nhàn rỗi chẳng có việc gì làm.
Con nhỏ thư ký mới này, nhìn cũng không tệ.
Diệp Vũ Đường vươn tay nhấc cằm Trình An Nhã lên, ánh mắt Trình
An Nhã thoáng lạnh, mỉm cười lùi lại một bước, “Diệp nhị thiếu gia, xin
anh tự trọng.”
Diệp Vũ Đường hơi sững người, anh ta đoán cô thư ký trẻ măng như
thế này, quá lắm là trợ lý, không biết thế sự, không ngờ con nha đầu non
choẹt dưới trướng Diệp Sâm này cũng coi thường anh ta, nộ hỏa bốc lên
trong lòng.
“Diệp tiên sinh, mời anh sang phòng khách ngồi chờ.” Lưu Tiểu Điềm
lạnh lùng nói.
Diệp Vũ Đường chỉ tay vào Trình An Nhã, ra lệnh, “Cô đi pha cho tôi
cốc cà phê.”
“Vâng.”