Trình An Nhã đến phòng trà nước pha một cốc latte, Lưu Tiểu Điềm
chu môi, thì thầm, “Thật đáng ghét, anh ta và chủ tịch sao có thể là anh em
được cơ chứ, một người trên trời, một kẻ dưới đất. Hứ.”
“An Nhã, cà phê để chị bưng vào cho, có lẽ hắn ta để ý đến em rồi, lần
nào đến tìm chủ tịch cũng chòng ghẹo người khác, lần trước là chị Mỹ Mỹ,
lần này là em, anh ta mới đích thực là quả trứng ung danh bất hư truyền.”
“Để em bưng vào, anh ta chỉ đích danh em, nếu thay chị vào, không
chừng còn chút giận sang chị, đừng lo, giữa thanh thiên bạch nhật, anh ta
có thể làm gì chứ?”
Trình An Nhã đẩy cửa phòng khác, Diệp Vũ Đường đang ngồi trên
ghế sofa, lật giở tờ tạp chí trong tay một cách khó chịu.
“Diệp nhị thiếu gia, cà phê của anh.”
“Một con nhãi trợ lý cũng dám phản kháng bổn thiếu gia, cô ăn gan
báo rồi à, nói đi, bao nhiêu tiền một đêm.” Diệp Vũ Đường cười nhạt một
cách khinh khỉnh, ném bộp tờ báo trong tay xuống bàn.
“Diệp nhị thiếu gia, anh nói đùa rồi.” Trình An Nhã mỉm cười, “Tôi là
thư ký của chủ tịch, chỉ vậy thôi.”
“Thư ký à?” Diệp Vũ Đường cười nhạt, dùng tay kéo mạnh Trình An
Nhã vào người.
Trình An Nhã vừa thẹn vừa giận, đường đường là một Diệp nhị thiếu
gia lại có hành động bạo lực dã man như vậy, phụ nữ và đàn ông trời sinh
sức lực khác nhau, cô làm sao có thể là đối thủ của hắn, “Bỏ tay ra, xúc
sinh.”
“Diệp Sâm nếm thử mùi vị của cô rồi đúng không, hừ, bổn thiếu gia
cũng phải nếm thử.” Diệp Vũ Đường đè chặt Trình An Nhã đang giãy giụa