“Thật sao?” Diệp Sâm thấp thỏm bất an xác nhận, thật sao, bọn họ
từng yêu nhau?
Cô từng yêu anh, anh cũng từng yêu cô?”
Thật là như vậy sao?
Trình An Nhã nghiêng đầu, anh ta đúng là dai như đỉa mà, khi cô phát
hiện ra ánh mắt vừa chờ đợi, vừa có chút hân hoan và ngỡ ngàng của anh,
trái tim chợt như ngừng lại, bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Bây giờ cô chữa lại có kịp không?
“Đúng.” Trình An Nhã trầm giọng nói, mệt mỏi dựa vào tường, nói
chuyện với anh ta giống như đánh trận vậy, mệt.
“Vậy còn bây giờ?” Diệp Sâm không kìm được liền hỏi.
Trình An Nhã cũng sững lại, bây giờ? Cô há miệng, do dự một lát,
mới nói: “Bây giờ anh là anh, tôi là tôi, không thể trở về năm đó, cũng
không thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi.”
“Tại sao?”
“Không có tại sao, chỉ là…không yêu nữa.” Trình An Nhã cụp mắt
nói, câu nói này nói ra rất nhẹ, cô không biết là nói cho Diệp Sâm nghe hay
nói cho chính mình nghe.
Bảy năm, căn phòng đã trở thành phòng cũ, vật vẫn như cũ mà người
đã sớm không giống xưa.
Trình An Nhã hơi nhếch môi, “Diệp tam thiếu, anh còn bức hỏi nữa,
đừng mong nhận con trai.”
Ánh mắt Diệp Sâm trầm xuống, “Cô dám?”