Gương mặt của Diệp Sâm như tuyết mùa đông chớm tan, cảm giác ấm
áp, vui mừng nhảy nhót trong đôi mắt một cách không hề giấu giếm, ngũ
quan tinh xảo giãn ra, cả người thêm vài phần hương vị của ánh nắng,
không còn thâm trầm như trước nữa.
Trình An Nhã thầm nghĩ, hóa ra Diệp tam thiếu biến thái méo mó
cũng có thể biến thành một cậu bé lớn rạng rỡ ánh mặt trời mà.
“Thế thì như vậy đi!”
Hết chương 7 ^^!
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Tiếp chương 7
Phần 7.3
Trình An Nhã bị anh kích động, trầm giọng nói: “ Vậy thì đúng thế
rồi.”
“Thật sao?” Diệp Sâm thấp thỏm bất an xác nhận, thật sao, bọn họ
từng yêu nhau?
Cô từng yêu anh, anh cũng từng yêu cô?”
Thật là như vậy sao?
Trình An Nhã nghiêng đầu, anh ta đúng là dai như đỉa mà, khi cô phát
hiện ra ánh mắt vừa chờ đợi, vừa có chút hân hoan và ngỡ ngàng của anh,
trái tim chợt như ngừng lại, bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Bây giờ cô chữa lại có kịp không?