“Đúng.” Trình An Nhã trầm giọng nói, mệt mỏi dựa vào tường, nói
chuyện với anh ta giống như đánh trận vậy, mệt.
“Vậy còn bây giờ?” Diệp Sâm không kìm được liền hỏi.
Trình An Nhã cũng sững lại, bây giờ? Cô há miệng, do dự một lát,
mới nói: “Bây giờ anh là anh, tôi là tôi, không thể trở về năm đó, cũng
không thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi.”
“Tại sao?”
“Không có tại sao, chỉ là…không yêu nữa.” Trình An Nhã cụp mắt
nói, câu nói này nói ra rất nhẹ, cô không biết là nói cho Diệp Sâm nghe hay
nói cho chính mình nghe.
Bảy năm, căn phòng đã trở thành phòng cũ, vật vẫn như cũ mà người
đã sớm không giống xưa.
Trình An Nhã hơi nhếch môi, “Diệp tam thiếu, anh còn bức hỏi nữa,
đừng mong nhận con trai.”
Ánh mắt Diệp Sâm trầm xuống, “Cô dám?”
“Anh xem tôi có dám hay không?” Trình An Nhã khiêu khích, “Con
trai là do tôi sinh ra và nuôi dưỡng, nó làm gì đều suy nghĩ cho tôi, tôi
không cho nó nhận anh, nó dám không nghe sao?”
Sắc mặt Diệp Sâm đen thẫm, nhưng lại cười nhạt, “Cô còn dám nói
sao, nó làm gì đều suy nghĩ cho cô, cô làm mẹ như thế nào vậy? Một đứa
trẻ bé tẹo như vậy mà cũng biết nấu nướng, còn luyện được tay nghề rất
giỏi nữa kia.”
Đêm qua anh ngủ khá muộn, hôm nay muốn dậy muộn một chút, ai
ngờ vừa sáng sớm đã bị con trai lôi dậy. nhờ anh đưa đi chợ mua cá. Bởi vì