Có thể thấy rằng, phải giúp anh ta xử lý những việc này, vũ trụ nhỏ bé
của Trình An Nhã cháy ngùn ngụt như thế nào, chỉ hận không thể ném anh
ta xuống sao hỏa được.
Diệp Sâm cũng chẳng tốt đẹp là mấy, vị nhân huynh này có một cô
bạn gái tình cảm sâu đậm, lại là một mỹ nhân, tình nhân của anh ta vẫn
nhiều đến mức có thể lấp đầy sông Hoàng Phố, cô mới đi làm được một
tuần, đã nhận được điện thoại của hơn hai mươi cô gái.
Ai cũng muốn hẹn hò với Diệp Sâm, Diệp Sâm lại đẩy hết tất cả cho
Trình An Nhã, bắt cô làm bia đỡ đạn.
Ai oán có, khẩn cầu có, chửi bới có…. Trình An Nhã đều trả lời tuốt.
Ban đầu anh tà chỉ muốn xem bộ dạng thảm hại của cô, dù sao xửa lý
những việc phong lưu này, có thâm niên dày dặn trong nghề như Vưu Lợi
Lợi còn thấy tối tăm mặt mũi, có lúc bị làm phiền đến mức muốn phát điên.
Ai ngờ, An Nhã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
Mỗi lần nhân tình của anh ta gọi đến, Trình An Nhã không hề từ chối,
lại còn cười tươi roi rói nghe máy, mỗi lần đều có một lý do hoàn mỹ để
chặn bọn họ lại, cô có thể nói với tất cả các cô nhân tình là chủ tịch đang
họp, nhưng tuyệt đối không nói với cùng một người.
Trăm ngàn kiểu lý do, khiến người khác há miệng trợn mắt.
Có lần anh vừa đẩy cửa vào, đúng lúc nghe thấy tiểu nha đầu tươi cười
nói: “Chủ tịch còn đang bận rộn làm việc với cô Vân Nhược Hi trong
phòng nghỉ, có lẽ phải một lúc lâu nữa mới rảnh ạ.”
Diệp Sâm tức đến méo cả gương mặt đẹp.