“Nói đi cưng, ánh mắt chờ đợi của con là có ý gì?”
“Gì mà ánh mắt chờ đợi, đó là con coi thường phép tắc trên bàn ăn của
mẹ đấy chứ.”
“Đáng ghét!”
“Mami, mẹ có thích môi trường làm việc của MBS không?”
“Không thích!”
“Tại sao?”
An Nhã giơ nắm tay ra, vũ trụ nhỏ bừng bừng lửa cháy: “ Vì có một
con dã thú đối mắt phát ra ánh sáng xanh lè.”
Ninh Ninh, “…”
“Vậy có gặp người quen không?”
“Người quen?” Trình An Nhã nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại giám đốc
các bộ phận đã gặp hôm nay, sàng lọc từng người cô đã gặp: “Người lạ một
đám, người quen không có!”
“Con thua mami rồi.”
“Ninh Ninh, vẻ mặt con như vậy là lại có ý gì? Coi thường mẹ của con
có đúng không?”
“Mami, mami là ngụy thục nữ. Ái chà, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi, con
quả nhiên không nên kỳ vọng vào mami quá nhiều.”
Cảm giác bị con trai coi thường, đúng là tồi tệ.
Chớp mắt một tuần lễ đã trôi qua, An Nhã đã vững chân trong MBS,
là thư ký chính của