chôn thây.
Bây giờ nếu cô nói là đi nhầm phòng liệu có kịp nữa không.
Vẻ mặt đó của anh ta là có ý gì, dã thú đúng là dã thú, ánh mắt nhìn
người khác cũng phát ra lục quang, chết tiệt, anh đừng có bày cái bộ mặt
âm hiểm đó ra có được không?
“Cô chắc chắn cô đã thành niên rồi chứ?” Diệp Sâm ngả người về phía
sau ghế, lười biếng nhếch môi, nha đầu này, sao mà như bị liệt mặt thế kia,
cô ta chẳng lẽ không có chút biểu cảm nào sao?
Xỉ nhục, đây tuyệt đối là một điều xỉ nhục.
Chết tiệt, bảy năm trước anh ta ăn tươi nuốt sống tôi sao không hỏi tôi
có phải vị thành niên hay không?
Dường như Trình An Nhã quên mất là cô chủ động quyến rũ người ta.
“Thưa chủ tịch, tôi 24 tuổi, đã thành niên!” Trình An Nhã trả lời rất
nghiêm túc.
Tim cô đập loạn lên, sống lưng toát mồ hôi lạnh, thần kinh căng cứng,
theo lý mà nói, đường đường là một Diệp tam thiếu gia bị dạy cho một bài
học, lại bị ném một trăm tệ tiền bán thân vào mặt, nỗi nhục nhã này tuyệt
đối là lần đầu tiên, ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên được chứ.
Lẽ nào Diệp tao thiếu gia thường xuyên bị người ta xỉ nhục như vậy,
cho nên quen rồi, thản nhiên như không.
Trình An Nhã bị chính sự đoán mò của mình làm cho rối bời.
Diệp tam thiếu gia yên lặng nhìn cô, trong mắt không rõ là cảm xúc gì,
chỉ đều đặn gõ nhịp trên bàn, như đang đong đo phân lượng.