“Là anh?”
Thời gian ngưng đọng rồi.
Gương mặt anh tuấn của Diệp Sâm thâm trầm nhìn không ra cảm xúc
gì, nhìn thế nào cũng thấy cô rất trẻ, cùng lắm hơn hai mươi một chút, nước
da trắng mịn, dáng vẻ thanh tân, đôi mắt sáng ngời lấp lánh tràn ngập màu
sắc.
Để xác định năng lực của cô, ah đặc biệt gọi điện cho Kroos, Kroos
hay tin Trình An Nhã gia nhập tập đoàn quốc tế MBS, gào khóc thảm thiết,
đòi Diệp Sâm bồi thường tổn thất cho anh ta, bởi vì dưới sự huấn luyện
biến của anh ta mới đào tạo ra được một nhân tài như vậy, lại đi tặng không
cho Diệp Sâm, Kroos như đứt từng khúc ruột.
Điều này chứng tỏ năng lực của Trình An Nhã đích thực đứng hàng
đầu.
Nha đầu này còn là nhân vật đứng đầu trong giới thư ký ở Luân Đôn,
đúng là khó tin.
Non đến mức cắn một miếng cũng sợ buốt răng.
Trình An Nhã khóc thầm trong lòng, thầm oán trách bảy năm về trước
trẻ tuổi vô tri.
Cho dù bảy năm trước, Diệp tam thiếu không có sức áp bức và lạnh
lùng như bây giờ, cô cũng không nên có mắt không tròng, coi anh ta là trai
bao, lại còn ném cho anh ta 100 tệ tiền bán thân.
Trình An Nhã, mi đúng là đồ ngốc.
Diệp tam thiếu gia nếu như nhớ lại lúc đó, lại biết cô giấu anh ta sinh
ra Ninh Ninh, cô chắc chắn không thể gánh hết tội được, chết không đất