“Ái, đau quá…”
Ninh Ninh ung dung nhảy xuống giường, không đoái hoài đến ánh mắt
ai oán của mẹ, hứng nước, bóp kem đánh răng, mỉm cười bày ra tư thế mời
vào.
“Mami, MBS rất nghiêm, mami mà đến muộn mất việc là cái chắc, lúc
đó hai mẹ con ta chỉ có nước húp cháo thôi.” Trình An Nhã muốn khóc mà
không có nước mắt.
“Ninh Ninh, mẹ hận con… á á á…” Trình An Nhã hét lên, vô cùng ai
oán lết vào phòng tắm. Ninh Ninh giúp cô gấp chăn, chọn trang phục đi
làm hôm nay, xếp gọn ghẽ trên giường.
Trình An Nhã bước ra, thay quần áo, trang điểm nhẹ, búi tóc gọn
gàng.
Khi ra khỏi phòng, Ninh Ninh đã chuẩn bị cặp sách xong, đang ngồi
ăn sáng. “Chào buổi sáng, mami, mami mau ăn sáng đi, chúng ta cùng ra
ngoài.”
Trình An Nhã ai oán gặm bánh mì, thông thường mà nói, buổi sáng
chẳng phải là mẹ phục vụ con trai hay sao? Tại sao ở đây lại đổi thành con
trai phục vụ mẹ chứ?
Con trai cô là một thiên tài, đến việc của ô sin cũng làm xuất sắc như
vậy, cuộc đời cô có hi vọng rồi.
“Ninh Ninh, mami có lỗi với con.”
Ninh Ninh đĩnh đạc gật đầu, biểu thị đã biết rồi, hết sức tao nhã giục
An Nhã ăn sáng, mami yêu quý của cậu cái gì cũng tốt, chỉ có ham ngủ và
không biết làm việc nhà thôi, tội nghiệp cậu, tuổi còn nhỏ đã là một tay làm
việc nhà cừ khôi, nấu nướng cũng rất cừ.