khuê nữ đại gia, bích ngọc tiểu gia, chỉ cần Diệp Sâm ưng mắt đầu không
thoái khỏi lòng bàn tay của anh ta.
Ngoại trừ Vân Nhược Hi, xưa nay chưa từng có người con gái nào ở
bên anh ta được quá mười ngày, luật chơi của Diệp tam thiếu gia là dễ gặp
dễ tan, tài sản và dung mạo của anh ta khiến người ta đổ xô đi tranh giành,
nhưng sự lạnh lùng và đanh thép của anh ta khiến người ta không dám dây
dưa nhiều.
Cho nên anh ta mới có biệt danh chủ tịch trăng hoa.
Đây là những điều mà Trình An Nhã đọc được từ tài liệu, điển hình
của một công tử đào hoa, là hình tượng mà cô coi thương nhất.
Nghĩ đến chuyện sau này phải làm việc chung với loại đàn ông như
vậy, cô liền nhớ đến một năm đày đọa bên Anh trước đây, Trình An Nhã
đập bàn than thở, ngày tháng này không thể sống nổi rồi.
Thứ hai.
Ninh Ninh dậy từ rất sớm, nở một nụ cười rất tao nhã, nhự nhàng gõ
cửa phòng An Nhã: “Mami, dậy thôi nào, hôm nay mami phải đi làm đó!”
“Biết rồi, biết rồi….” Trình An Nhã mơ màng trả lời.
Ninh Ninh cười tươi, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, sau đó
đi vào bếp, rửa nồi, bật bếp, tráng trứng, chuẩn bị hai suất ăn dinh dưỡng
một cách thành thạo, bánh Sandwich thơm lừng đã ra lò, thằng bé lại tranh
thủ hâm lại sữa cho nóng.
Một lúc sau, Ninh Ninh mở cửa bước vào, thân hình nhỏ bé nhảy lên
giường, một chân đá bay Trình An Nhã xuống đất.
Rầm…