Phản ứng đầu tiên của Trình An Nhã là co chân bỏ chạy.
Diệp Sâm trầm tiếng hỏi: “Này cô, trông tôi đáng sợ lắm à? Tại sao
vừa nhìn thấy là cô muốn bỏ chạy?”
Anh ta quên cô rồi?
Nụ cười méo mó của Trình An Nhã được điều chỉnh trở lại bình
thường, thản nhiên.
Anh ta mặt mũi cực kỳ khôi ngô, tuấn tú vô song, nhưng khí chất quá
ư lạnh lùng, ánh mắt băng giá khắc nghiệt khiến rất ít người dám nhìn
thẳng vào đó, là một gã đàn ông mà khi xuất hiện có thể trấn áp tất cả, tính
áp đảo 100%.
“Không, anh rất đẹp trai, thật ngại quá, nhưng tôi đang vội!” Trình An
Nhã mỉm cười, thản nhiên vượt qua anh ta, đi vào trong nhà hàng. Năm đó
khi cô rời thành phố A sang Anh được một tháng thì phát hiện mình có thai,
cảm giác đàu tiên là kinh ngạc, cảm giác thứ hai là vui sướng. Lúc đó cô
đang học tiếng, rất vất vả, mới nhập học phải chuẩn bị nhiều thứ, dì út
khuyên cô nên bỏ đứa bé này đi, nhưng cô cố chấp giữ lại, vì Ninh Ninh mà
chậm mất một năm học, nhưng cô không hề hối hận. Đứa bé này là toàn
bộ cuộc sống của cô.
Tạm thời không cần biết đứa bé này đến như thế nào, Trình An Nhã
cũng rất cảm kích Diệp Sâm đã để lại nó cho cô, nơi đất khách quê người,
bởi vì có nó, cô mới có thể chịu đựng được nỗi cô đơn vô tận, chịu đựng
được sự chế giễu của người đời, chịu đựng được những gian nan vất vả của
cuộc sống.
Trình An Nhã lướt vào nhà hàng như một linh hồn phiêu diêu, cảm
giác bồng bềnh dưới gót chân, cô quả thật không ngờ còn có thể gặp lại anh
ta.