Không biết có phải Chúa nghe thấy lời khẩn cầu của cô hay không,
một mùi thảo cỏ nhè nhẹ ập đến trước mũi, quả thật có một đôi tay giữ lấy
eo cô, một bàn tay giữ lấy tay cô.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Trình An Nhã nở một nụ cười thành khẩn nhất,
đang định đứng lên xin lỗi đàng hoàng thì bỗng nhiên… đứng hình.
Diệp Sâm đang đợi Vân Nhược Hi đi ăn trưa, vừa xuống xe liền thấy
một cô gái loạng choạng lao đến, theo phản xạ anh liền chìa tay ra đỡ.
Đợi đến khi Trình An Nhã ngước mắt nhìn lên, tim Diệp Sâm rung lên
một nhịp, nhìn cô đăm đăm, từ đáy lòng dậy lên một rung chấn như đã từng
quen thuộc lắm.
Một đôi mắt thật đẹp.
Một đôi mắt long lanh, đen láy, sáng ngời, quyến rũ khiến người khác
không thể rời mắt.
Làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, do dạy gấp hai má đỏ hồng như
hai trái đào mọng nước.
Nụ cười được lập trình sẵn của Trình An Nhã trở nên méo mó.
Oan gia ngõ hẹp cũng không hẹp đến mức này chứ, ông trời muốn trêu
đùa con sao?
Thế giới huyền ảo quá. Tại sao lại là anh ta? Không biết là do trí nhớ
của cô quá tốt, còn nhớ rõ cái tên dã thú bảy năm trước đã xảy ra tình một
đêm với mình, hay là do ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt dã thú bản thu nhỏ
của Ninh Ninh, khiến cô muốn quên cũng không được.
Đến cả khí chất tao nhã đó cũng như cùng một khuôn.
Chết chắc rồi.