Tại sao lương của bọn biến thái đều cao hơn người khác cơ chứ?
Cô cảm thấy khó hiểu.
“Mami, Ninh Ninh xin lỗi nhé, Ninh Ninh nghĩ mami đang cần việc
gấp nên đã nhận lời dì Vân rồi!” Bên bàn ăn, Ninh Ninh ấm ức ép chặt đôi
mày, khuôn mặt ngây thơ rưng rưng muốn khóc.
“Cục cưng ngoan, cưng ngoan, không sao đâu, mami định nhận lời
chú Trạch Khôn đến tập đoàn Diệu Hoa…. Không sao, cùng lắm từ chối là
được mà, mami thơm cái nào, có chuyện gì to tát đâu, mami đi tìm chú
Trạch Khôn là được mà.”
“Mami không trách Ninh Ninh thật chứ?”
“Ninh Ninh có đem bán mami đi, mami cũng sẽ giúp Ninh ninh đếm
tiền.” Trình An Nhã thơm lên khuôn mặt non tơ của Ninh Ninh, không hề
chú ý tới nụ cười tinh quái vừa lướt nhanh trên khóe môi cậu bé.
Mami, Ninh Ninh đã bán mami thật đó.
Trình An Nhã hẹn Dương Trạch Khôn ăn cơm ở một nhà hàng kiểu
Tây.
Trên đường đến chỗ hẹn cô bị tắc đường nên đến muộn hơn so với
thời gian hẹn hai mươi phút, Trình An Nhã vừa chạy vừa rủa thầm tình
trạng giao thông tồi tệ của thành phố A.
Trong lúc vội vàng không để ý, gót gày cao gót bị hẫng một nhịp,
Trình An nhã hét lên, cả thân người loạng choạng ngã nhào về phía trước,
“Á…”
Chúa ơi, làm ơn cứu con với, con không muốn phải hôn đất mẹ, Trình
An Nhã nước mắt đầm đìa.