tóm lại là mọi việc đã xong xuôi rồi, thứ hai cậu đến thẳng căn phòng chủ
tịch tập đoàn MBS ở tầng 32 nhận việc, nghe rõ chưa? Tớ bận rồi, cúp máy
đây, tối nói tiếp.”
Bảy vạn tệ?
Một bên mắt của Trình An Nhã lóe lên màu hồng phấn của tờ nhân
dân tệ.
Ặc…
Tại sao Trình An Nhã lại bài xích tập đoàn quốc tế MBS đến thế.
Nguyên nhân là thế này, khi còn ở Anh cô từng làm thư ký một năm
cho chủ tịch tập đoàn truyền thông GK. Sếp cũ của cô là một tay kén cá
chọn canh, chẳng mấy ai có thể làm thư ký cho anh ta được quá ba tháng.
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì sếp cũ của cô cực kỳ biến thái, công việc bận rộn không nói,
tính tình lại phong lưu, tất cả những món nợ phong lưu đó đều do thứ ký
chính là cô xử lý, năm đó cô sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Bao lần nảy sinh ý định từ chức, nhưng nghĩ đến khoản tiền lương, cô
lại cất ý nghĩ đó lại trong đầu.
Nghe nói mức độ biến thái của chủ tịch tập đoàn quốc tế MBS và anh
ta ngang nhau.
Trình tiểu thư lại một lần nữa đau khổ rồi.
Cô vừa thoát khỏi nanh vuốt ác quỷ, giờ lại tự lao đầu vào rọ, ngày
tháng này sao mà thê thảm đến thế, Trình An Nhã cảm thấy bi phẫn, giằng
co giữa bảy vạn tệ và nhân quyền.