Ninh Ninh lần đầu được gặp ông ngoại, cậu bé vô cùng lễ phép. Hai
mẹ con bình thường thế nào cũng không sao nhưng trước mặt người khác,
Ninh Ninh chính là quyển sách lễ nghi quốc tế biết đi.
Ông Trình gặp cháu vui mừng rạng rỡ, Trình An Nhã đứng bên cạnh
trò chuyện với ba.
Tranh thủ lúc Ninh Ninh đi vệ sinh, ông Trình kéo tay Trình An Nhã
hỏi: “Anh Nhã, ba của Ninh Ninh là ai? Nó cũng được bảy tuổi rồi, con
cũng nên cho ba biết đi chứ!”
“Ba… thực ra ba của Ninh Ninh…” Trình An Nhã ngập ngừng muốn
nói nhưng lại thôi, khả năng người này xuất hiện chỉ là phù du: “Ba đừng
lo, con sẽ nuôi dạy Ninh Ninh thật tốt.”
“Nhưng mà…” ông Trình còn muốn nói gì nữa nhưng Ninh Ninh đã
quay lại nên ông đành thôi, “con ấy à…”
Trình An Nhã cười cho qua chuyện.
Cô đưa con trai đi chơi quanh thành phố suốt một tuần rồi mới bắt đầu
tìm việc, vừa hay Dương Triết Khôn, người bạn học khóa trên cô đang cần
tìm thư ký, cô hứa với anh ta sẽ suy nghĩ thêm mấy ngày.
Chưa đợi cô suy nghĩ kỹ, Lý Vân đã ném thẳng cho cô một quả bom.
“Thư ký chính tập đoàn quốc tế MBS?” Cô ngây người ra mất một lúc
rồi mới hồi tỉnh lại, nổi đóa lên đập bàn quát: “Cậu trúng gió rồi à, sao lại
nộp hồ sơ của tớ vào MBS, aaaaa, tớ phải giết cậu…”
“Này cậu, khó khăn lắm tớ mới năn nỉ Lợi Lợi nói đỡ cho cậu, cậu còn
không vừa ý hả, lương tháng đến bảy vạn tệ kìa, nếu được tớ đã đi ứng
tuyển rồi, còn đến lượt cậu sao? Vả lại, cục cưng Ninh Ninh đã nói cậu
đồng ý rồi, tớ mới chuyển hồ sơ của cậu cho Lợi Lợi chứ, thội tớ kệ đấy,