“Đứa bé vừa nãy, anh có nhìn thấy không?” Giọng Diệp lão gia khẽ
run, Trần Đức nhìn theo ánh mắt của Diệp lão gia, chỉ thấy bóng dáng bé
nhỏ của Ninh Ninh.
“Có vấn đề gì ạ?” Trần Đức băn khoăn hỏi.
Dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng đứa bé đó rất giống Diệp Sâm…
Khuôn mặt đó, dù còn rất non nớt, nhưng giống nhau vô cùng, Diệp
lão như nhìn thấy lại dáng vẻ của Diệp Sâm năm nào khi lần đầu gặp anh.
Sắc mặt Diệp lão rất đau khổ, ông lắc đầu nói: “Không sao, chắc ta
nhìn nhầm, đi thôi!”
“Vâng!”
Trình An Nhã đẩy xe hành lý cùng Lý Vân cười nói rộn rã rời khỏi sân
bay, đôi lúc xen lẫn vào là giọng nói trong trẻo của Ninh Ninh. Một người
đàn ông đi lướt qua họ.
Không một ai phát hiện ra.
Nếu có ai đó để ý sẽ nhận ra người đàn ông đó và Ninh Ninh có khuôn
mặt giống nhau đến 80%.
Trình An Nhã về nước được hai tuần, mọi việc đều rất thuận lợi.
Lý Vân thuê cho hai mẹ con một căn hộ ngay cạnh trường học của
Ninh Ninh, đi bộ mười phút là tới. Khu vực này giao thông thuận tiện, cơ
sở vật chất đầy đủ, không gian lại yên tĩnh, Trình An Nhã rất hài lòng.
Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, Trình An Nhã dẫn Ninh Ninh đến gặp
ông Trình.