cùng khăng khít, Ninh Ninh từ lúc sinh ra đến giờ đều do hai người họ
chăm sóc, nuôi nấng.
“An Nhã này, mới hai tháng không gặp, cậu chăm sóc thế nào mà cục
cưng của tớ gầy tong teo đi thế này?” Lý Vân véo nhẹ má Ninh Ninh, xót
xa tố cáo.
Trình Nhã An băn khoăn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của con trai, bối
rối. Cô cảm thấy cậu bé mập ra nhiều. Con nhỏ này gu thẩm mỹ gì không
biết?
“Vậy cậu mời cơm đi, liệu mà chăm lo cho cục cưng của chúng ta béo
tốt trở lại!”
“Tất nhiên rồi!” Lý Vân hào phóng vỗ ngực nói: “Đồ hám tài nhà cậu,
hôm nay tớ sẽ
mời mẹ con cậu đến Cúc Phong Các.”
“Có thế chứ!” Trình Nhã An nhoẻn cười.
“Dì Vân, dì lại bị Mami gạt rồi.”
“Dì quen rồi, cũng tại kết bạn thiếu thận trọng đây mà.” Lý Vân bất
lực thở dài, véo nhẹ vào má Ninh Ninh: “Nể mặt con, dì đành chấp nhận
vậy.”
Ninh Ninh cũng nhoẻn cười.
Nụ cười của hai mẹ con như đúc từ một khuôn.
Ở góc khác của sân bay, một ông lão nhìn theo bóng dáng hai mẹ con
họ, như có điều gì đang nghĩ ngợi.
“Lão gia, ngài đang nhìn gì thế?” Trần Đức, quản gia nhà họ Diệp hỏi.