Trình An Nhã và Ninh Ninh ngồi trên giường nhìn nhau một cái, quay
mặt đi một cách rất ăn ý, một người mặt không cảm xúc, một người nở nụ
cười tao nhã nhìn Diệp tam thiếu đang diễn kịch. Anh không đi làm diễn
viên thật là đáng tiếc, làm cho ông Trình vui đến nỗi mặt mày rạng rỡ,
trong lòng nở hoa.
“An Nhã, anh ta thật sự là ba của Ninh Ninh à?” Ông Trình hỏi, vô
cùng vui mừng, đối với cậu con rể này lập tức cho ngay mười điểm, đừng
nói hài lòng thế nào, Diệp tam thiếu đã định lấy lòng một ai, tuyệt đối có
thể khiến cho người ta tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Trình An Nhã gật đầu một cách không cam tâm, “Coi như vậy, ba, ba
chăm sóc con cả ngày rồi, ba về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có y tá, con
không sao.”
Ông Trình cũng biết cần để chút không gian riêng cho bọn trẻ, Diệp
tam thiếu tự giác tiễn ông xuống lầu.
Khi Diệp tam thiếu lên lầu, Trình An Nhã đang kéo tai con trai dạy dỗ
cậu.
Cảnh tượng này bị anh bắt gặp, Trình An Nhã dứt khoát đã không làm
gì thì chớ, đã làm thì phải làm đến cùng, “Con trai, tín ngưỡng của đời con,
nhớ cho kỹ, con là do mami sinh mami dưỡng, ông ta cho đến tận bây giờ
đến một sợi lông cũng chẳng xuất ra, cho nên, con không được thích ông ta
nhiều hơn mami, nghe rõ chưa?”
Sắc mặt Diệp Sâm hết xanh tím chuyển sang đỏ vàng, cuối cùng
chuyển sang đen, chết tiệt, có ai làm mẹ như cô ta không?
Ninh Ninh nhìn gương mặt tươi cười ngọt ngào xinh đẹp của mami, lại
nhìn gương mặt tốt sầm đen sì của daddy, cậu im lặng, mami, mami có cần
phải ghê gớm như vậy không, trước mặt daddy mami cũng dám nói như
vậy, gan cũng mập lắm đấy.