Trong khuôn viên của bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh, có rất nhiều
bệnh nhân đang đi dạo sưởi nắng dưới lầu, già có trẻ có, trên khuôn mặt
bọn họ, có người bơ phờ vì bệnh tật giày vò, có người bình thản, điềm
nhiên chấp nhận.
Thu hút sự chú ý của mọi người nhất là hai cậu bé sinh đôi đang đá
bóng trong sân viện. Hai cậu tầm bảy, tám tuổi, chiều cao xấp xỉ Ninh
Ninh, trắng trẻo, xinh xắn, vô cùng đáng yêu, nhưng động tác thì không
được nhanh nhẹn cho lắm, có sự chậm rãi đặc trưng của trẻ em. Gương mặt
đỏ ửng lên vì chạy, nhìn thật non nớt, ngây thơ, đặc biệt đáng yêu.
Mẹ của các cậu đang ngồi một góc mỉm cười nhìn hai đứa trẻ chơi
đùa, đôi lúc dặn dò bọn chúng phải cẩn thận, quét sạch trơn không khí u
buồn trong bệnh viện.
Sau khi đi dạo một vòng, y tá mới đưa Trình An Nhã về phòng, không
ngờ lại xuất hiện khác quý.
Trình An Nhã tự đẩy xe lăn, mỉm cười nói: “Cô Vân Nhược Hi, chào
cô!”
Sắc mặt Vân Nhược Hi cực tệ, trắng nhợt không còn giọt máu, cô vẫn
mặt bộ váy màu vàng tối qua, cả người khiến người ta có cảm giác như một
đóa hồng vàng không có chút sắc màu.
“Trình An Nhã, cô và Diệp Sâm rốt cuộc là có quan hệ gì?” Vân
Nhược Hi nghiến răng hỏi, cô đã khóc, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ
ngầu, mất đi vẻ đẹp dịu dàng thường ngày, có thêm vài phần u uất.
“Là cấp trên và cấp dưới.”
“Cô nói láo.” Vân Nhược Hi có chút kích động, hai tay run rấy chỉ vào
Trình An Nhã, chất vấn, “Làm gì có cấp trên cấp dưới nào lại có con với
nhau? Rõ ràng là cô…cô tiếp cận Diệp Sâm rốt cuộc là có mục đích gì?”