cực xộc thẳng lên tim, cô cảm thấy không gặp được Diệp Sâm để hỏi cho ra
nhẽ cô sẽ phát điên mất.
“Thư ký của anh đâu, gần đây gọi điện đều là Lưu Tiểu Điềm nghe
máy?”
Ánh mắt Diệp Sâm trầm xuống, nhìn Vân Nhược Hi, sắc mặt hơi lạnh,
cô đang thăm dò anh?
“Bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện.” Diệp Sâm đứng dậy nói, nâng
tay, xem đồng hồ, bảy rưỡi rồi, con trai giục rồi, “Em còn việc gì nữa
không? Không có việc gì anh đi trước đây.”
“Sâm…”
Tại biệt thự Diệp gia, Diệp lão gia nhìn tư liệu do thám tử gửi đến,
giận dữ ném vỡ chiếc cốc trong tay, Diệp Vũ Đường đứng bên cười khoái
trá.
Hôm đó Trình An Nhã khiến y chịu nhục, y vô cùng tức giận, phái
người theo dõi cô suốt mấy ngày, không ngờ điều tra được bọn họ có gian
tình, nhưng lại tình cờ phát hiện ra cô có một đứa con trai. Hơn nữa con trai
cô lại giống Diệp Sâm đến bảy tám phần, bây giờ nằm trong bệnh viện,
Diệp Sâm còn ngày ngày đến chăm sóc.
“Ta quyết không nhận đứa bé này.” Chiếc gậy trong tay Diệp lão gia
chọc mạnh xuống sàn nhà.
Sáng sớm tại bệnh viện.
Trình An Nhã tỉnh dậy từ sớm, nhờ y tá đưa cô xuống dưới hít thở
không khí trong lành. Mấy năm gần đây quá bận rộn, cô đã quen với nhịp
sống hối hả, đột nhiên có thời gian rảnh rang, cảm thấy không được thoải
mái cho lắm.