không? Một chút cảm giác cũng không có sao?
“…. Không biết.” Diệp Sâm xấu hổ quay đầu đi một cách thiếu tự
nhiên, hai tai nóng bừng, nói chuyện tình cảm trước mặt con trai khiến anh
cảm thấy rất ngượng nghịu.
Ninh Ninh bĩu mô, Diệp Sâm tự cười nhạo, “Ninh Ninh, có phải ghét
daddy rồi không?”
Ninh Ninh ngẩn ra, sau đó phì cười, “Daddy, daddy nghĩ ngợi nhiều
quá, người ta cãi nhau chưa chắc đã ghét nhau, còn con chỉ là có chút
không vui, có chút buồn, daddy đừng bận tâm, lát nữa sẽ ổn thôi.
Tâm trạng của bản thân xưa nay đều do tự bản thân điều chỉnh. Việc
này quá bất ngờ, cậu giận dỗi cũng là chuyện bình thường, thế nhưng cũng
không đến mức ghét daddy.
“Thật chứ?”
“Thật, con không ghét daddy.” Ninh Ninh mỉm cười, đôi môi hồng
kéo thành một đường thẳng, “Daddy, daddy định làm thế nào? Con đã từng
nói, nếu một ngày nào đó daddy không cẩn thận thêm một đứa em cho con
là con sẽ trừ điểm của daddy đó.”
“Biết rồi.” Diệp Sâm mỉm cười, xoa đầu cậu, “Lên đi, buổi chiều ba
đến đón con về.”
“Daddy không lên sao?”
“Ba vừa từ đó xuống, buổi chiều có cuộc họp, daddy bắt buộc phải về
công ty một chuyến.”
Ninh Ninh gật đầu, vừa định xuống xe, Diệp Sâm khẽ nói: “Ninh
Ninh, ba xin lỗi.”