Anh khiến con không vui rồi.
Gương mặt ngây thơ nở một nụ cười tinh quái, vỗ tay Diệp Sâm nói:
“Khả năng tự hồi phục của con trai daddy rất mạnh mẽ, yên tâm, yên tâm.”
Nói cũng trùng hợp, Ninh Ninh bước vào trong thang máy, vừa hay
gặp ngay đám người Vân lão và Diệp lão, tất cả mọi người đều sửng sốt
sững sờ.
Vân lão, Vân phu nhân cùng mấy bà cô của Vân Nhược Hi đều kinh
ngạc trợn hết mắt lên.
Mấy người phụ nữ kêu lên một cách khó tin.
Đều tự nhiên quay đầu nhìn Diệp lão.
“Đứa bé này là thế nào?” Vân phu nhân kích động hỏi Diệp lão.
Thần sắc Diệp lão có chút hoang mang, giận dữ trừng mắt nhìn Ninh
Ninh, thằng bé này sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm đúng lúc
này mà chen vào, vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ninh Ninh, Diệp
lão gia liền nổi giận bừng bừng.
Đen đủi.
Ninh Ninh cũng không ngờ lại gặp bọn họ, đôi môi nhỏ xinh mím lại,
quét ánh mắt qua từng người, cậu đoán đây chính là người nhà Vân Nhược
Hi.
Sắc mặt Ninh Ninh trầm lại, quay lưng bỏ đi.
“Chẳng có chút giáo dục gì cả.” Nguyễn Ngọc Thúy lạnh lùng nói, bà
ta cực kỳ không thích đứa bé này, uy hiếp với con trai bà ta quá lớn, ai mà
biết được đứa bé trong bụng Vân Nhược Hi là trai hay gái. Nếu so sánh thì
bà ta dễ dàng chấp nhận đứa bé trong bụng Vân Nhược Hi hơn nhiều.