“Nằm viện lâu như vậy, ai thì sẽ cảm thấy nóng nảy có được không
hả?”
“Ừm, hiểu rồi.” Ninh Ninh thực sự không nhịn nổi phì cười, hai tay
véo má Trình An Nhã, kéo ra, “Mami, mami thật là đáng yêu.”
Trình An Nhã vỗ tay cậu xuống, sầm mặt, “Biến.”
“Mami, mami đừng như vậy mà, daddy chẳng phải không nói gì sao.”
“Liên quan gì đến mami?” Trình An Nhã cứng đầu nói, tiện tay cầm
cuốn tiểu thuyết ngôn tình thiếu dinh dưỡng Ninh Ninh mang vào.
Ninh Ninh nhướn mày, rất điềm nhiên chỉ ra, “Mami, truyện cầm
ngược rồi.”
Khóe môi Trình An Nhã co giật, liếc xéo Ninh Ninh một cái, Ninh
Ninh vội rụt vai, ặc…cậu rất là vô tội mà, chỉ là chỉ ra lỗi sai của mami, để
mami đọc truyện tiện lợi hơn mà thôi.
Ninh Ninh, “Mami, mami nghĩ mà xem, đứa bé trong bụng cô Vân
vẫn chưa thành hình, con ở đây đã là một đứa con trai thiên tài như thế này,
trừ phi daddy là đồ ngốc, nếu không sẽ không chọn cô ta đâu.”
Trình An Nhã bị Ninh Ninh chọc cho phì cười, cô gõ đầu cậu, “Daddy
của con ấy à, trừ phi là bản thân tự nguyện, chứ không ai có thể ép ông ấy,
bởi vì daddy thích con cho nên mới chiều con, nếu như ông ấy không thích
con nữa, bỏ mặc con thì con có thể làm gì được.”
“Ai nói con không thể làm gì?” Khóe môi Ninh Ninh nở ra một nụ
cười tao nhã ngọt lịm, “Con sẽ cho nổ MBS.”
Trình An Nhã, “…. Con giỏi rồi.”
“Tất nhiên rồi.”