Trình An Nhã không cả muốn cười, đau đầu đỡ trán, “Mami cảm thấy
cần phải cách li con với Diệp tam thiếu, mami nhớ là mami không dạy con
hành vi bạo lực như vậy.”
Ninh Ninh, “…. Mami, con sai rồi.”
Trình An Nhã trợn mắt nhìn cậu một cái, Ninh Ninh mỉm cười.
“Mami, ngày mai là thứ bảy, chúng ta đi nghỉ mát có được không?”
“Nghỉ mát?”
“Đúng vậy, đây là ý của daddy, chúng ta cùng đi.”
Bờ biển ngoại ô phía tây thành phố A.
Xe của Diệp Sâm dừng lại trước một căn biệt thự, đây là một căn biệt
thự xanh trắng xen kẽ theo phong cách châu Âu, tọa lạc trên một bãi cát
trắng muốt.
Phía sau là một hàng cọ vây quanh, rất nhiều tảng đá có hình thù kỳ dị
xếp chồng lên nhau, phối hợp cùng với tòa biệt thự, tạo thành bức tranh
phong cảnh vô cùng tươi đẹp.
Trời xanh mây trắng, bãi cát trắng muốt, đại dương bao la, từng đàn
hải âu tung bay rập rờn, phong cảnh khiến lòng người say mê, tấ cả đều vô
cùng tươi đẹp, Trình An Nhã không kìm được kêu lên: “Đẹp quá!”
Đây đích thực là chốn nghỉ mát tuyệt vời.
“Chúng ta sẽ ở đây hai ngày.” Diệp tam thiếu nói, Ninh Ninh đẩy xe
lăn của Trình An Nhã đến một góc, Diệp tam thiếu đem đồ đạc chuyển vào
trong biệt thự.