Cô hỏi Diệp Sâm vì sao lại chạy trốn, Diệp Sâm lạnh lùng trả lời, căn
bản không có ai thông báo với anh về bữa tiệc đính hôn tối nay, cho nên
không thể nói là chạy trốn.
Trình An Nhã lại một lần nữa không biết nói gì, anh rõ ràng là khẩu
thị tâm phi.
“Không hổ là Diệp tam thiếu, quả là tàn nhẫn.” Trong lòng Trình An
Nhã không rõ cảm xúc gì, nghĩ đến Vân Nhược Hi mang thai với anh, tối
nay lại là tiệc đính hôn của bọn họ, Trình An Nhã liền cảm thấy kỳ cục,
không được thoải mái.
“Tàn nhẫn?” Diệp tam thiếu ngân nga hai chữ này, đột nhiên nhướn
mày cười nói: “Cũng không phải là tàn nhẫn với em và Ninh Ninh, có quan
hệ gì đâu?”
“Còn đứa bé đó?”
“Đứa bé? Đứa bé nào?” Diệp Sâm có chút ngơ ngác.
Ánh mắt Trình An Nhã tóe ra mấy tia giận dữ, “Anh cố tình có phải
không? Em nói là đứa bé của anh và Vân Nhược Hi, làm thế nào?”
Sau khi buột miệng nói ra, Trình An Nhã liền cảm thấy có chút bối rối,
dường như cô không có lý gì để hỏi Diệp Sâm quá nhiều về chuyện này, cô
không có quyền hỏi.
Diệp Sâm nhìn sâu vào mắt cô, từng chữ từng câu nói rất rành mạch:
“Con của anh, chỉ cần Ninh Ninh là đủ rồi.”
Trình An Nhã có thói quen đọc tiểu thuyết trên mạng, tối nay cô lên
mạng lại nhảy thẳng đến các trang thông tin giải trí.