Ninh Ninh chu môi lên, nước mắt rưng rưng, “Tốt xấu gì cũng là lần
đầu tiên cả nhà mình đi nghỉ mát, mami…”
“Mami nói này, cục cưng con có thể đừng có lần nào cũng dùng chiêu
này có được không?”
“Có tác dụng tại sao con lại không dùng?” Ninh Ninh biết Trình An
Nhã coi như đã đồng ý rồi, quay ngoắt thái độ rưng rưng muốn khóc vừa
rồi, trả lời rất thản nhiên.
“Ninh Ninh, xếp giá, chúng ta chuẩn bị chụp một tấm ảnh cả nhà trước
đã.”
“Tuân lệnh, daddy.”
“Mami không muốn ngồi xe lăn.” Trình An Nhã kháng nghị, Diệp
Sâm rất quyết đoán bế bổng cô lên, đá xe lăn đi, sau đó ôm cô vào lòng, cúi
đầu cười nói: “Em muốn anh bế thì cứ nói thẳng.”
“Anh đừng tưởng bở.” Trình An Nhã đỏ mặt cười mắng, cố gắng đứng
với tư thế tự nhiên nhất, Ninh Ninh chuẩn bị xong cho hai người, cậu điều
chỉnh thời gian, nhanh chóng chạy lại, đứng ở trước Diệp Sâm và Trình An
Nhã.
Ánh đèn flash lóe lên, tấm ảnh chung đầu tiên ra đời.
Tấm ảnh này nhìn rất hài hòa, rất ấm cúng, đúng là một cặp vợ chồng
ân ái, và một đứa con đáng yêu.
Ba người thay đổi tư thế chụp thêm mấy tấm.
Ninh Ninh cười rạng rỡ nhất, e là cậu lớn chừng này tuổi đây là ngày
vui nhất.