Diệp tam thiếu gật đầu, rất có hứng thú trêu chọc cô, “Nếu em có thể
thêm chút phục vụ nữa, anh sẽ trả thêm.”
Trình An Nhã mỉm cười rất điềm tĩnh, nhưng từ trong kẽ răng nhả ra
mấy chữ, “Thêm chút phục vụ?”
“Ví dụ như…” anh ghé sát tai Trình An Nhã, nhả ra hai chữ, mặt Trình
An Nhã lập tức đỏ lựng lên, cô đấm lên vai anh, “Ngoại trừ cái này ra, anh
không thể nghĩ đến cái khác sao?”
Kỳ vọng một con só háo sắc biến thành một con cừu ngoan ngoãn, đó
tuyệt đối là một mơ ước xa xỉ.
“Trình An Nhã, chúng ta chung sống hòa thuận hai ngày nhé.” Diệp
Sâm đột nhiên nói, đôi mắt thăm thẳm nhìn Trình An Nhã, trong ánh mắt
sâu hun hút ấy, có một tia sáng phức tạp, gần như cầu khẩn.
“Tôi lúc nào cũng dễ gần.” Ý ngoài lời là bản thân Diệp tam thiếu anh
rất biến thái.
“Em không cảm thấy câu chuyện cười này rất lạnh sao?”
“Bây giờ tôi rất nóng.” Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có lại gần
như thế được không?
“Vậy để anh giúp em hạ nhiệt.” Diệp Sâm mặt không biến sắc, cởi áo
cô ra, Trình An Nhã nổi giận, “Kiếp trước, nhất định là anh xem phim sex
quá nhiều.”
“Kiếp này xem cũng không ít.” Diệp tam thiếu trả lời không chút biểu
cảm, bộ dáng đúng kiểu, “em thật lỗi thời.”
Trình An Nhã bi phẫn, nước mắt đầm đìa.
Diệp tam thiếu, anh đừng có mà biến thái như vậy được không?