“Chung sống hòa bình hai ngày nhé.” Diệp tam thiếu nhắc lại, “Anh
muốn thử xem.”
Trình An Nhã nhìn anh, “Thử gì chứ?”
“Cảm giác gia đình.” Diệp tam thiếu nhẹ nhàng nói.
“Daddy, mami, xuống lầu đi.” Ninh Ninh đứng dưới lầu hươ hươ chiếc
xẻng nhỏ trong tay gọi.
“Biết rồi.” Trình An Nhã đáp lời, ra lệnh đúng kiểu nữ hoàng, “Bế em
xuống đi.”
Diệp tam thiếu nhìn cô, Trình An Nhã mỉm cười, “Chẳng phải sẽ
chung sống hòa bình sao?”
Diệp tam thiếu cũng nhoẻn miệng cười.
Diệp Sâm bế cô xuống lầu, đặt cô ngồi trên xe lăn. Ninh Ninh đã
chuẩn bị xong hết đồ nghề, cậu đặt một chiếc máy quay ngoài bãi cát,
“Daddy, mami, chúng ta đi quay MV đi.”
“Thứ này ở đâu ra đây?” Nhà cô tuyệt đối không thể có thứ xa xỉ như
vậy.
“Daddy tặng con đó.” Ninh Ninh nháy mắt, tạo tư thế thắng lợi, Trình
An Nhã giơ ngón tay cái lên, “Cứ tống tiền ba con đi, dù sao ông ấy cũng
có tiền.”
Ninh Ninh, Diệp tam thiếu, “…”
Hai ba con nhìn nhau, tự động lờ đi lời của cô.
“Mami đang ngồi xe lăn mà, đừng quay.” Trình An Nhã nhất mực từ
chối, quay như vậy chẳng có mỹ cảm gì cả.