Ánh mắt Diệp tam thiếu sâu thẳm, ngón tay dài mảnh vuốt nhẹ lên
gương mặt cô, hưởng thụ cảm giác ngất ngây dưới đầu ngón tay, cô đang
mơ thấy gì mà cười dịu dàng đến vậy…
Dịu dàng, từ ngữ này, anh chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên người
Trình An Nhã.
Dù sao từ khi cô gái này xuất hiện chưa từng để lại cho anh chút ấn
tượng dịu dàng nào.
Trái tim Diệp tam thiếu khẽ rung lên, không kìm lòng được cúi đầu
xuống hôn lên nụ cười mãn nguyện kia…
Trình An Nhã bị anh hôn nên tỉnh giấc, hai đôi mắt trong vắt đâm sầm
vào nhau, một ngơ ngác, một mỉm cười, Trình An Nhã đột nhiên cảm thấy
mình vừa xuyên qua thời gian gặp một người đàn ông cực giống Diệp Sâm.
Cô chưa bao giờ thấy anh cười khiến người ta… rung động đến vậy.
Trình An Nhã hơi lùi lại, mặt đỏ như ráng chiều, có chút xấu hổ, “Anh
đang làm gì vậy?”
“Hôn em.”
“Tại sao?”
“Anh muốn thế.”
Trình An Nhã ngừng một chút, “…. Anh muốn hôn là hôn sao, bản
tiểu thư chưa rẻ rúng đến vậy.”
Diệp tam thiếu mỉm cười, “Thế phải bao nhiêu?”
Trình An Nhã nhướn mày, suy nghĩ rất nghiêm túc, “Anh chắc chắn là
trả nổi không?”