hành nâng cấp văn phong của mình lên đi, văn của cậu quá khô khan, nhìn
của tớ mà xem, văn vẻ biết bao nhiêu, cảm động biết bao nhiêu, chính tớ
còn thấy cảm phục muốn chết, cậu nên học tập nhiều vào.:
Diệp tam thiếu có cảm giác tú tài gặp phải quan binh, có lý nói không
rõ, khác nào gà nói với vịt.
“Cậu đây là viết sai sự thật. Còn nữa, hình tượng của tớ đều bị cậu hủy
hoại rồi.” Điểm cuối cùng mới là quan trọng nhất, Diệp tam thiếu gần như
gầm lên, tại sao lại viết anh ta thành một nam thanh niên nhiệt huyết văn vẻ
như vậy chứ…
“Hủy hoại hình tượng của cậu thì cậu cũng phải có hình tượng để mà
hủy hoại chứ. Nhìn xem Diệp tam thiếu mà tớ viết, đáng yêu biết bao, chẹp
chẹp, đăng báo ấy mà, cái cần là hiệu quả, ban đầu cậu thiết kế là hiệu quả
gì, lại xem hiệu quả mà tớ đã gia công thêm, mạnh hơn của cậu gấp trăm
lần đúng không, học hỏi đi, đàn ông, khi nào cần sến súa thì cứ sến súa, đấy
gọi là kỹ thuật.” Kroos giáo huấn rất nghiêm túc, bài báo này vừa ra, tất cả
dư luận liền nghiêng về phía Diệp tam thiếu.
Diệp tam thiếu đạt được mục đích, anh ta vừa kiếm được tiền, vừa có
kịch hay để xem, lại khiến Diệp tam thiếu một phen tức lộn ruột, một mũi
tên trúng bốn đích, một việc tốt như vậy nghĩ mà xem tâm trạng anh ta sung
sướng biết bao.
“Cậu chờ đấy, đừng để lọt vào tay tớ, nếu không cậu sẽ chết rất khó
coi.” Diệp tam thiếu từ kẽ răng nhả ra mấy chữ, giận dữ dập máy, Kroos
cười ha hả, gần đây thật là sôi động quá.
Mùa hè, mùa đốt cháy kịch tình.
“Daddy, thực ra hiệu quả thật sự không tệ, con đọc rồi cũng cảm thấy
rất thông cảm với daddy.” Ninh Ninh cầm báo bước lại gần, cười hì hì nói:
“Chú Kroos quả là có tài.”