“Ninh Ninh…” Diệp tam thiếu kéo dài giọng, Ninh Ninh vứt tờ báo
sang một bên cười không khép được miệng.
Kroos là ai, cao thủ hàng đầu trong ngành truyền thông toàn cầu, anh
ta đối với phản ứng của quần chúng, khứu giác của dư luận, nhanh nhạy
hơn bất kỳ ai, các vụ án qua tay anh ta, có vụ nào không kinh điển, khiến
cho quần chúng nhiệt huyết bừng bừng.
Cho nên có thể nói, lần này bài báo đã hết sức thành công.
Diệp tam thiếu tất nhiên biết rằng bài báo lần này rất thành công,
nhưng anh rất không cam tâm, anh tự nộp lên cửa cho Kroos chơi một vố.
Đang lúc hai ba con nói chuyện, Trình An Nhã tập tễnh chống gậy đi
ra, Diệp tam thiếu nhanh chóng lên lầu bế cô xuống, Ninh Ninh chui vào
trong bếp bưng bữa sáng ra, hai ba con phân công công việc vô cùng ăn ý.
“Mami, tối qua ngủ ngon không?” Ninh Ninh thơm lên má mẹ, cười
tủm tỉm hỏi.
“Ngon lắm.” Cô vừa nói vừa ngáp dài một cái, hai ba con trợn mắt.
Trình An Nhã nhìn Diệp tam thiếu, nhớ lại bài viết tối qua, tâm trạng
cực kỳ tốt, Diệp tam thiếu còn đang mải cay cú vụ hình tượng của mình,
Trình An Nhã tiện tay cầm tờ báo bên cạnh lên…
Ninh Ninh đang bưng sữa đến, há miệng á lên một tiếng, Diệp tam
thiếu nhướn mày, mặt biến sắc. Trình An Nhã đã đọc được bài báo, không
kìm được thầm phỉ báng, chết tiệt, con người này quả là có tài, bịa chuyện
còn sến hơn cả câu chuyện mà cô bịa ra.
Người viết bài: Kroos.D.Josel. Sdrick.