Diệp Sâm nhướn mày, bắt đầu thỏa hiệp rồi sao?
Sớm không làm vậy đi?
Bây giờ muốn thỏa hiệp không sợ quá muộn hay sao?
“Con sẽ không lấy Nhược Hi, ba bỏ cuộc đi.” Diệp Sâm tỏ ra khó
chịu, “Đừng lấy con cái ra để nói chuyện, con của con chỉ có Trình Viễn
Ninh.”
“Mày chẳng phải muốn nhận thằng bé đó hay sao?” Ông Diệp nghiến
răng nói: “Ta có thể cho phép nó nhận tổ tiên, thậm chí có thể tổ chức họp
báo giới thiệu và thừa nhận nó trước giới truyền thông…”
Diệp Sâm nhướn mày, lạnh lùng hừ một tiếng, anh nhếch môi nở một
nụ cười ,à như không, “Sau đó thì sao?”
“Thằng bé đó mày có thể nhận nó, điều kiện là mày bắt buộc phải lấy
Nhược Hi, mày cũng không muốn con trai mình bị người ta chỉ trở nói là
con hoang chứ?”
Diệp tam thiếu ngả người ra ghế, vắt chéo chân cười tao nhã: “Đây gọi
là gì nhỉ? Ban ân ư? Con có cần phải dập đầu cảm tạ đại ân đại đức của ba
không?”
“Diệp Sâm, con hãy nghiêm chỉnh đi, ba đang nói chuyện hết sức
nghiêm túc với con.” Diệp lão gia trầm giọng nói, ông rất bất mãn với thái
độ của Diệp tam thiếu, chỉ hận không thể một quyền đập tan nụ cười nhức
mắt trên khuôn mặt của anh.
“Ba, xem ra ba vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, con đã nói từ trước, con trai
của con không cần sự thừa nhận của ba, con cũng không cần sự thừa nhận
của người khác, cho dù cả thế giới không thừa nhận thì nó vẫn là con trai